Friday, October 9, 2020

Thư ngắn gửi các nhà báo Việt Nam



"Thì đành phải vậy, kiếm chút nuôi con chứ sao". Mình có nghe chuyện một nhà báo từng quen biết, giãi bày khi bị hỏi về bài P.R cho loại nước đóng chai, rộ lên gần đây. Thật lòng, mình suy nghĩ nhiều trước khi viết ra.

Và đây là phần giãi bày của mình.

-------------------------
Kính gửi quý anh chị có nghề báo,
Nếu buộc phải kiếm tiền như bản năng kêu gọi, thì quý vị cứ làm, từ việc đồng thuận quảng bá một cách trơ trẽn cho một chủ thể vô cùng trơ trẽn.
Nhưng xin đừng dùng tiền đó để bao biện nuôi nấng con cái, chăm sóc cha mẹ... Những người thân của anh chị vô cùng đáng quý và không nên để bị làm nhục, hay bị chia nỗi nhục với anh chị trong cách kiếm tiền này.
Và hãy tự hỏi lòng mình, nếu thứ nước hóa học đó quý giá đến vậy - như ngòi bút các anh chị mô tả - sao các anh chị không đổi, nhận nhuận bút bằng thứ nước đóng chai ấy để giúp cho vợ chồng, con cái, cha mẹ của anh chị đặc biệt sinh tồn?
Đừng đổ thừa cho hoàn cảnh riêng, đừng đổ thừa cho xã hội chung. Không ai phải bò bốn chân vì nói mình có quen biết với chó, không ai bị ép phải mặc áo giấy khi đối diện với ma quỷ.
Xin hãy nhơ nhuốc một mình. Đó mới là bản lãnh của kẻ khốn nạn chân thật.
Kính.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.